Ý NGHĨA CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
noi-sao-cho-tre-nghe-loi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 12h:46' 05-03-2024
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 7
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 12h:46' 05-03-2024
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Không có đứa trẻ nào không thể dạy
dỗ, chỉ có cha mẹ không biết dạy con.
Cuốn sách này được viết dựa vào
nguyên tắc trên, trong đó nhấn mạnh
công hiệu của “ám thị”, khuyến khích
các bậc cha mẹ nói khác đi, dùng cách
“ám thị” để đạt được mục đích giáo
dục con.
Cuốn sách sử dụng 54 câu nói hằng
ngày cha mẹ thường dùng với con cái
để làm ví dụ điển hình, phân tích cụ thể
một số trích đoạn cha mẹ dạy con trong
thực tế kết hợp với lí luận để minh họa
cho ý nghĩa giáo dục của việc “thay đổi
cách nói với con”.
Nếu bạn thấy con mình: không hài
lòng, không vâng lời, không hiểu
chuyện… vậy thì bạn nên đọc cuốn
sách này.
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo sư Martin, nhà tâm lí giáo dục của
trường đại học Edinburgh từng làm cuộc
trắc nghiệm như sau:
Ông chia một nhóm trẻ em thành hai tổ
(chú ý: phân loại ngẫu nhiên), sau đó nói
với giáo viên: tổ A là các cháu học giỏi,
thông minh, có phẩm chất tương đối tốt,
tổ b gồm các cháu chỉ có học lực trung
bình, biểu hiện về mọi mặt đều kém hơn
các cháu ở tổ A. Giáo viên sau khi tìm
hiểu được tình hình, liền tiến hành giáo
dục các cháu theo chương trình mà giáo
sư Martin yêu cầu. Sau một học kì, thành
tích học tập của các cháu ở tổ A xuất sắc
hơn hẳn các cháu ở tổ B.
Về sau ông lại tiến hành thử nghiệm
nhiều lần nữa, nhưng kết quả vẫn như
vậy, điều đó chứng tỏ đây chính là sức
mạnh của sự ám thị.
Ám thị là sự ảnh hưởng đến hành vi hoặc
tâm lí của con người bằng hình thức gián
tiếp, hàm ý trong điều kiện không đối
kháng, từ đó khiến cho con người hành
động hoặc chấp nhận một ý kiến nhất
định theo phương pháp của người khác
đặt ra, khiến cho hành vi, tư tưởng của
đối tượng được ám thị phù hợp với tiêu
chí của người đưa ra ám thị. Ám thị có
liên hệ mật thiết với giáo dục, bởi vì ám
thị ảnh hưởng đến sự thay đổi tâm lí và
hành vi của con người, mà giáo dục lại
chính là hoạt động rèn đúc tâm lí con
người một cách có kế hoạch, có mục
đích. Trong các gia đình hiện nay, con
cái đều trở thành các “công chúa”, các
“công tử”, là trung tâm vũ trụ, rất ngang
ngược và hống hách, thích làm theo ý của
mình, khiến cho nhiều bậc cha mẹ phải
đau đầu. Nhưng chỉ dựa vào những bài
thuyết giáo suông, khô cứng thì khó mà
đạt được kết quả mong muốn. Nếu có thể
sử dụng phương pháp ám thị một cách
thích hợp để giáo dục trẻ thì hiệu quả sẽ
cao hơn nhiều.
Nói cách khác, khi cha mẹ yêu cầu con
cái làm gì, chúng thường nảy sinh tâm lí
chống đối; ngược lại khi trẻ con ý thức
được nó cần phải làm gì, chúng sẽ cố
gắng để làm điều ấy. Trong cả quá trình
này, phương pháp giáo dục bằng cách ám
thị có vai trò rất quan trọng. Đương
nhiên phương pháp ám thị cũng có mặt
tích cực và tiêu cực của nó.
Mặt tích cực hay còn gọi là ám thị tích
cực, có thể tạo cho trẻ cơ hội tự kiểm
điểm bản thân, là động lực khiến trẻ nỗ
lực hơn nữa. Trong cuộc sống hàng ngày,
cha mẹ nên sử dụng nhiều câu nói mang
tính ám thị tích cực để thay thế cho sự
yêu cầu, chỉ trích, tránh để cho trẻ cảm
thấy mất thể diện, mất tự trọng, đảm bảo
mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ và
con cái.
Bên cạnh ám thị tích cực, ám thị tiêu cực
cũng có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Điều
đáng tiếc là, rất nhiều bậc cha mẹ thường
xuyên tạo ra những ám thị tiêu cực cho
con cái trong cuộc sống hàng ngày. Từ
đó khiến cho trẻ sống trường kì trong sự
bi quan, buồn chán, ảnh hưởng đến sự
phát triển tâm sinh lí của trẻ, làm mối
quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên
xấu đi.
Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky,
nhà giáo dục nổi tiếng người Nga đã từng
nói: “Trong bất cứ hiện tượng giáo dục
nào, trẻ càng không biết đó là ý đồ giáo
dục thì hiệu quả của phương pháp ấy
càng cao”. Giáo dục theo phương pháp
ám thị là một dạng như vậy, nó không có
tính ép buộc hay ra lệnh, mà là thông qua
ám thị tâm lí hình tượng trực quan sinh
động, tránh được sự mâu thuẫn giữa lí
tính và cảm tính, sự mất cân bằng của ý
thức và không có ý thức của người giáo
dục, khiến cho hai bên trở nên hài hòa và
thống nhất. Còn người được giáo dục sẽ
từ từ chấp nhận hình thức giáo dục này
theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.
Biên tập viên
CHƯƠNG
1 CHẮP THÊM
ĐÔI CÁNH TỰ
TIN CHO TRẺ
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Nếu cha mẹ hi vọng con cái thành
người, giành được thành công thì
phương pháp tốt nhất là luôn luôn tán
thưởng con cái, bồi dưỡng sự tự tin cho
trẻ, tán dương tài năng của trẻ. Và
phương pháp ám thị mà cha mẹ sử dụng
sẽ trở thành báu vật trong quá trình
trưởng thành của trẻ.
Đổi cách nói 1 Con Chúng ta thật là
giỏi!
Cha mẹ thường nói: lại bị cô giáo phê
bình rồi, con thật là kém cỏi!
Nếu bạn hỏi tôi: Trẻ con ngày nay khao
khát điều gì nhất? Tôi sẽ trả lời: Khao
khát sự cổ vũ của cha mẹ.
Nếu bạn lại hỏi tôi: Trẻ con ngày nay
thiếu thốn thứ gì nhất?. Tôi sẽ trả lời:
Thiếu thốn sự cổ vũ của cha mẹ.
Nội tâm của trẻ vô cùng yếu đuối, nhiều
lúc, chỉ cần một cú sốc nho nhỏ cũng
khiến cho chúng thu mình lại, tự ti vô
cùng. Khi đối mặt với những đứa con bị
sốc về tinh thần, những người làm cha
làm mẹ cần cổ vũ và động viên tích cực,
để cho chúng luôn tràn đầy tự tin.
Ví dụ thực tế
Thông là một đứa trẻ có tính cách hướng
ngoại, thích nói gì là nói nấy, muốn làm
gì là làm bằng được, không bao giờ chịu
sự ràng buộc của bất cứ ai, bất cứ quy
định gì. Ở trường học, Thông khiến cho
thầy cô phải đau đầu.
Bất đắc dĩ, cô giáo đành phải gửi giấy để
mời phụ huynh của Thông đến trường, rồi
nói rõ từng biểu hiện thường ngày của
Thông cho cha nghe.
Cô giáo bất lực nói: “Nếu ở trong lớp tôi
không cho cháu Thông 'thể hiện', cháu
thường nhanh chóng chuyển hướng chú ý
sang những thứ khác, ví dụ như: nói
chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo, lúc
phát biểu thường không giơ tay…”
Cha nghe cô giáo nói vậy, liền bày tỏ sự
xin lỗi trước những phiền phức mà
Thông gây ra cho cô giáo, sau đó hứa
nhất định sẽ phối hợp với cô để thay đổi
thói quen xấu của cậu bé.
Cha Thông từ trường về nhà, vừa vào
đến phòng đã nhìn thấy Thông lẻn ngay
về phòng mình làm bài tập. Tuy nhiên,
ông không hề đếm xỉa đến cậu bé. Lúc
này, mẹ Thông nôn nóng muốn biết cô
giáo nói những gì, liền hỏi: “Cô giáo nói
thế nào, mau kể cho em nghe đi!”.
Cha Thông cố ý nói thật to: “Con của
chúng ta thật là giỏi!”.
Mẹ Thông vừa nghe xong liền cười xòa:
“Giỏi thế nào, mau nói với em đi!”.
Lúc này, Thông đang làm bài tập ở trong
phòng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên,
liền đặt bài tập xuống, dỏng tai lên lắng
nghe.
Cha nói: “Con chúng ta trên lớp phát
biểu rất to. Nhưng nếu có thể nghĩ kĩ
trước khi phát biểu thì càng tốt hơn! Hơn
nữa vào lớp nó cũng rất tích cực phát
biểu ý kiến, nhưng nếu biết giơ tay trước
khi phát biểu thì tốt quá!”.
Mẹ Thông nghe xong liền nói: “Đúng
đấy! Theo như anh nói thì con chúng ta
đúng là giỏi thật! Chỉ cần khắc phục
được một vài nhược điểm là thành học
sinh ưu tú rồi!”.
Cha Thông vội hùa vào: “Đúng thế, em
nói chẳng sai chút nào. Anh tin con trai
chúng ta nhất định sẽ có biểu hiện tốt
hơn!”.
Nghe cha mẹ nói chuyện xong, Thông
liền rụt cổ lại. Lúc này cậu mới ý thức
được rằng những hành vi bừa bãi của
mình trong giờ là không đúng, những
hành vi ấy là sai.
Kể từ đó về sau, Thông tiến bộ rất nhanh,
về sau còn được bầu làm lớp trưởng
nữa. Từ khi trở thành lớp trưởng, sáng
nào Thông cũng chủ động dậy sớm đến
trường làm vệ sinh, như: quét lớp, vẩy
nước, lau bảng... cậu bé quản lí kỉ luật
trong lớp cũng rất bài bản và có trách
nhiệm.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Hiện nay, trẻ con giống như cậu bé
Thông không ít. Các bậc cha mẹ nên căn
cứ vào tình hình cụ thể của con mình để
tiến hành phân tích, bắt “đúng người
đúng bệnh” và có phương pháp giải
quyết vấn đề thích hợp. Ngoài ra, nếu
cha mẹ muốn con mình tiến bộ thì nên
nghĩ cách để con nhìn ra sự tiến bộ của
mình, giúp trẻ xây dựng cảm giác tự hào
và tự tin.
Thứ nhất: Dừng ngay việc mắng mỏ
và phê bình
Điều này không thể thay đổi được hiện
thực. Cha mẹ thường xuyên mắng mỏ,
phê bình trẻ chỉ có thể khiến trẻ bị tổn
thương, thậm chí còn làm rạn nứt hoặc
hủy hoại mối quan hệ giữa cha mẹ và con
cái. Vì vậy, cha mẹ nên tỏ ra thấu hiểu,
thông cảm với con. Ngoài ra, cũng cần
giao lưu, nói chuyện với con cái về
những vấn đề ngoài chuyện học hành.
Đây chính là tiền đề để trẻ chấp nhận sự
giáo dục của bạn.
Thứ hai: Xây dựng phương pháp so
sánh đúng đắn
Đừng mang con mình ra so sánh với con
cái của người khác mà phải để trẻ tự so
sánh bản thân mình. Phải để trẻ nhìn thấy
sự tiến bộ của bản thân, đồng thời tích
cực động viên trẻ.
Thứ ba: Kì vọng và tin tưởng là động
lực phấn đấu không thể thiếu
Là cha mẹ, bạn có thể nói chuyện nhiều
hơn với con, thể hiện sự tin tưởng và kì
vọng đối với chúng; đồng thời có những
lời động viên tích cực với mỗi bước tiến
của trẻ, giúp con phân tích, đối mặt với
khó khăn, thất bại, có như vậy trẻ mới
cảm thấy vui vẻ mà có động lực phấn
đấu.
Đổi cách nói 2 Con nhất định sẽ trở
thành đứa trẻ mà mọi người đều thích!
Cha mẹ thường nói: Bộ dạng con thế
này thì làm gì có ai thích chứ!
Một nhà triết học Hi Lạp cổ đại từng nói:
“Con người là động vật xã hội, do vậy
con người không thể tồn tại độc lập với
xã hội. Mỗi người bắt buộc phải có sự
giao lưu với những người xung quanh,
mới có thể hoàn thành quá trình xã hội
hóa, khiến cho bản thân mình dần trưởng
thành”.
Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều trẻ có
tính cách cô lập, thường ngày không chịu
chơi với mọi người, thường thích ngồi
một mình, chơi một mình. Đặc biệt là
những đứa trẻ con một, do cha mẹ quá
nuông chiều sinh hư nên rất tùy tiện,
bướng bỉnh, chỉ nghĩ đến bản thân mà
không nghĩ đến người khác. Một đứa trẻ
như thế sau khi trưởng thành khó mà hợp
tác, hòa đồng và thích nghi với xã hội.
Đối mặt với tình trạng này của con cái,
cha mẹ cần dang rộng cánh tay, nói với
trẻ rằng, con nhất định sẽ trở thành người
mà mọi người yêu quý, giúp trẻ hòa nhập
vào cuộc sống tập thể.
Ví dụ thực tế
Vì bận công việc nên lúc Trang 3 tuổi,
cha mẹ đã gửi cô bé về nhà ông bà nội ở
ngoại ô. Mãi đến lúc Trang đi học tiểu
học, cha mẹ mới đón cô bé về. Nhưng
sau khi về ở với cha mẹ, Trang thường
không vui vẻ như cha mẹ chờ đợi, cô bé
thường nhốt mình trong phòng suốt cả
ngày, không chịu ra ngoài chơi với bạn
bè, không bao giờ chủ động nói chuyện
với cha mẹ, cũng không hay cười như lũ
trẻ cùng trang lứa. Ban đầu, cha mẹ
tưởng rằng cô bé mới về nhà nên còn lạ
lẫm với mọi thứ xung quanh. Nhưng đã
một năm qua đi mà Trang vẫn không trở
nên cởi mở hơn, ngược lại tính tình còn
ngày càng cô lập. Ngày nào cũng thui
thủi một mình, giống hệt một con chim
nhạn lạc đàn, cô độc và đáng thương.
Cha mẹ Trang muốn giúp con gái nhanh
chóng thoát ra khỏi sự cô lập nên đã vắt
óc suy nghĩ nhưng mọi chuyện vẫn không
khá hơn. Bỗng nhiên có một chuyện bất
ngờ khiến Trang tự động mở cánh cửa
trái tim đã đóng kín từ lâu, trở thành một
cô bé cởi mở, vui vẻ và nhiệt tình.
Một lần, mẹ dẫn Trang đi tham gia sinh
nhật của một bạn đồng nghiệp. Đến bữa
tiệc, cô Vân - đồng nghiệp của mẹ em
tiến đến chào hỏi: “Đây là con gái chị à?
Xinh gái thật, nhìn cũng biết là con bé rất
ngoan ngoãn và hiểu chuyện!”.
Bé Trang chưa bao giờ được nhận những
lời khen ngợi như thế, nghe cô Vân nói
xong, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé bỗng
nở nụ cười tươi tắn.
Sau đó cô Vân lại hỏi Trang: “Cháu tên
là gì?”. Trang đáp: “Cháu tên là Thu
Trang ạ!”.
Cô Vân liền chỉ tay vào đám trẻ con
đang chơi đùa ở đằng kia, nói: “Cháu
nhìn đi, bên đó các bạn đang chơi rất vui
đấy! Cô biết cháu rất ý tưởng! Cô có
chuyện này cần nói với mẹ cháu, cháu
qua bên kia chơi đùa với các bạn có
được không? Chắc chắn cháu sẽ trở
thành người được mọi người yêu quý
đấy!”.
Bé Trang nghe xong liền đồng ý luôn.
Mới đầu chơi với các bạn, Trang còn tỏ
vẻ e ngại, nhưng dưới sự lôi kéo của
đám trẻ con, chẳng bao lâu sau, cô bé đã
bắt đầu cười nói vui vẻ.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Trẻ con vốn ngây thơ, vô lo vô nghĩ, tại
sao lại cảm thấy cô độc chứ?
Thực ra, cho dù là người lớn hay trẻ con
cũng đều cần có người thân, bạn bè, để
nói chuyện và giao lưu với họ; khi gặp
khó khăn cần sự quan tâm, an ủi và động
viên từ những người xung quanh.
Trẻ cảm thấy cô lập thường là do gặp
khó khăn trong chuyện giao lưu với
người khác. Bé Trang trong câu chuyện
trên là một ví dụ điển hình. Bởi vì lúc
còn bé không được ở với cha mẹ, thế nên
cô bé nảy sinh cảm giác xa lạ, có khoảng
cách với cha mẹ. Trong thời gian ở với
ông bà nội, có thể Trang đã cảm thấy cô
độc, trở nên xa cách với đám đông rồi.
hơn nữa, cô bé phát hiện ra mình không
có cha mẹ ở bên cạnh như các bạn nhỏ
khác, bản thân mình thật đáng thương.
Nhưng khi quay về bên cha mẹ, mọi thứ
trở nên quá xa lạ, không có ai thân quen,
không có bạn bè thân thiết chơi với cô
bé, tất cả những thứ này khiến cho em
cảm thấy sợ hãi và cô độc.
Cha mẹ muốn giúp con sửa tính cô độc
này có thể lựa chọn các phương pháp
sau:
Thứ nhất: Tạo không khí gia đình đầm
ấm
Các thành viên trong gia đình phải hòa
thuận với nhau, cùng tôn trọng và yêu
thương lẫn nhau. Trẻ được sống trong
môi trường ấm cúng, hòa thuận của gia
đình mới có thể phát triển lành mạnh.
Cha mẹ cần tích cực cải thiện mối quan
hệ với trẻ, quan tâm đến cuộc sống, sức
khỏe và chuyện học tập của trẻ. Hàng
ngày có thể chơi điện tử, đi bộ, nói
chuyện với trẻ để trẻ dần bước ra khỏi
thế giới cô độc của mình thông qua việc
giao lưu với cha mẹ hàng ngày.
Thứ hai: Mở rộng không gian sống của
trẻ
Hiện nay, do một số nguyên nhân về điều
kiện ăn ở, kết cấu gia đình, cha mẹ
thường nhốt con cái ở trong nhà, lâu dần,
trẻ sẽ trở nên cô lập. Cha mẹ nên để trẻ
đi ra khỏi thế giới “cái tôi” của mình, để
trẻ nô đùa với bạn bè ở xung quanh. Cha
mẹ cũng cần phải tận dụng những kì nghỉ
lễ, thời gian rảnh rỗi để dắt trẻ đi công
viên, vườn thú… những nơi công cộng,
đi thăm họ hàng… để giảm bớt cảm giác
xa lạ của trẻ với mọi người và môi
trường xung quanh, tăng cường hứng thú
giao lưu, hình thành tính cách hoạt bát,
cởi mở, vui vẻ cho trẻ.
Thứ ba: Tăng cường thể chất
Tính cách cô lập của trẻ có liên quan mật
thiết đến thể chất yếu ớt của trẻ. Trẻ có
thể chất yếu ớt thường thiếu tính kiên
nhẫn và sức bền bỉ trong các hoạt động,
như thế dễ bị các bạn cùng chơi khinh
thường, cô lập. Những đứa trẻ ở trong
tình trạng này thường tìm cách né tránh
xã hội, né tránh giao tiếp với người lạ, tự
tách mình ra để bảo vệ bản thân. Vì vậy,
cha mẹ nên thường xuyên dẫn con ra
ngoài xã hội, tham gia các hoạt động thể
thao như chèo thuyền, đá bóng, leo núi,
bơi lội, du ngoạn…một là để bồi dưỡng
lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan và sức
bền cho trẻ; hai là để tăng cường thể
chất, giúp trẻ có đủ sức chiến thắng trong
các hoạt động tập thể.
Thứ tư: Xây dựng tấm gương cho trẻ
Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần
đèn thì sáng”. Nếu cha mẹ là người khép
kín, không giao lưu với thế giới bên
ngoài thì con cái đương nhiên sẽ bị ảnh
hưởng theo. Do vậy, hãy là những người
thầy dạy vỡ lòng cho trẻ. Cha mẹ hãy
làm gương cho con trong cách ăn nói,
hành động, giao tiếp hàng ngày...
Đổi cách nói 3 Mẹ tin rằng con sẽ là
một đứa trẻ dũng cảm!
Cha mẹ thường nói: Đồ nhát gan, sau
này sẽ trở thành kẻ vô dụng thôi!
Khi trẻ con cảm thấy căng thẳng và sợ
hãi, cha mẹ tuyệt đối không nên nói
những câu đại loại như “đồ nhát gan”…
trước mặt trẻ. Làm như thế, mỗi khi gặp
chuyện, trẻ sẽ tự nhiên cảm thấy căng
thẳng, sợ hãi. Cha mẹ cũng không thể giả
bộ như không nhìn thấy hoặc kiên quyết
để trẻ ở một mình trong môi trường căng
thẳng (ví dụ như ở trong phòng kín), để
cho trẻ một mình đối mặt với nỗi sợ hãi
thì thật là vô lí, hơn nữa làm vậy cũng
không thể bồi dưỡng lòng dũng cảm ở
trẻ. Đặc biệt là đối với những đứa trẻ từ
1~3 tuổi, đang trong giai đoạn dựa dẫm
vào cha mẹ. Trong quá trình này, mỗi khi
trẻ sợ hãi, điều cha mẹ nên làm là bảo vệ
trẻ. Nếu cha mẹ không bảo vệ, chúng sẽ
càng sợ hãi, sau này rất dễ trở thành
những “kẻ nhát gan”, ảnh hưởng đến sự
tự tin của các bé.
Ví dụ thực tế:
Bé Na năm nay ba tuổi, cô bé đặc biệt
nhút nhát. Một lần, cha dẫn bé Na ra sân
khu tập thể chơi. Đột nhiên, cậu bé hơn
hai tuổi ở nhà hàng xóm từ đâu chạy ra,
thằng bé dán chặt mắt vào quả
bóng trên tay bé Na, tỏ vẻ vô cùng hiếu
kì. Bé Na cảnh giác giấu quả bóng ra
đằng sau lưng, sau đó lớn tiếng la lên:
“Không được cướp quả bóng của tớ!”.
Cậu bé nhận ra sự sợ hãi của bé Na liền
xông đến cướp. Bé Na sợ quá khóc òa.
Cha bé Na vội vàng nói: “Bé Dương,
sao cháu lại cướp đồ của chị như thế?”,
sau đó lại nói với bé Na: “Em ấy còn
nhỏ, tại sao con phải sợ em ấy? Nào, bắt
tay với em bé đi, hai đứa hãy làm bạn tốt
của nhau nhé!”.
Bé Dương làm mặt xấu rồi chạy mất. Kể
từ đó về sau, cứ nhìn thấy bé Na đi
ngang qua là thằng bé lại chạy ra đánh bé
Na một cái hoặc cướp đồ trên tay bé.
Còn bé Na cứ nhìn thấy bé Dương là chủ
động trốn đi thật xa.
Lại có một lần khác, bé Na đang chơi ở
nhà để xe ở bên dưới lầu thì nhìn thấy bé
Dương đi về phía mình, bé Na liền nói
với mẹ: “Mẹ ơi, mau đóng cửa nhà xe
lại, anh kia định đánh con đấy!”, cô bé
đã “thăng cấp” cho một đứa nhỏ tuổi hơn
mình lên làm “anh”. Đây cũng là chuyện
khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh phải
đau đầu, bởi vì sự hiền lành, rụt rè của
con gái thường dễ bị những đứa trẻ
nghịch ngợm khác bắt nạt, còn mình thì
không tiện nhúng tay vào chuyện của bọn
trẻ con, nhưng lại không thể làm gì để
bảo vệ con gái mình.
Về vấn đề này, mẹ Na đã làm gương cho
chúng ta:
Buổi tối, mẹ bé Na nói chuyện nghiêm
túc với con gái: “Cậu bé đó nhỏ tuổi hơn
con, sao con lại gọi nó là 'anh'? Con có
thể giải thích cho mẹ biết vì sao con sợ
nó đến thế không?”.
“Bởi vì anh ấy cướp đồ của con, còn
đánh con nữa!”, Na nói vẻ ấm ức.
“Mẹ tin con là một đứa trẻ dũng cảm,
hơn nữa nếu con làm theo lời mẹ nói,
thằng bé ấy sau này chắc chắn không dám
bắt nạt con nữa! Lần sau nó mà còn cướp
đồ của con, con hãy hét lên thật to:
'Không được bắt nạt tao!' rồi cướp lại
đồ của mình”.
Ngày hôm sau, bé Na theo mẹ ra cửa, từ
xa đã thấy bé Dương đang lại gần mình,
mẹ liền đánh mắt ra hiệu cho bé Na rồi
tránh sang một bên. Bé Dương đến gần
cướp đồ chơi trên tay bé Na. Bé Na lấy
hết dũng khí hét lớn: “Không được cướp
đồ của tao!”, rồi giật lại đồ của mình. Bé
Dương vì không đứng vững nên ngã ra
đất. Thằng bé không ngờ bé Na lại trở
nên 'dũng cảm' như vậy, thế là lần này
liền ngồi bệt trên đất mà khóc nhè.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Khi cha mẹ phát hiện ra con mình nhát
gan, tuyệt đối không được nhường nhịn
bé, cũng không được cho rằng bé vô
dụng, phương pháp đúng đắn là giúp bé
tìm lại lòng dũng cảm đã bị mất.
Để trẻ thoát khỏi sự nhát gan và hướng
đến sự dũng cảm, cha mẹ hãy làm theo
phương pháp sau:
1. Bình thường cha mẹ nên thường xuyên
nói chuyện với trẻ, để bé tham gia nhiều
hoạt động có ích và được mở rộng tầm
mắt, kể cho trẻ nghe nhiều câu chuyện về
các anh hùng rồi cho trẻ biết nhát gan là
biểu hiện của sự yếu đuối.
2. Trẻ con hiện nay đa phần bị “nhốt”
trong nhà, cha mẹ nên để trẻ tiếp xúc với
nhiều bạn bè cùng trang lứa, thường
xuyên chơi đùa với các bạn để xóa bỏ
cảm giác xa lạ với thế giới bên ngoài.
3. Có ý thức để trẻ tự mua đồ hoặc làm
những việc nhỏ mà bản thân có thể làm.
Trẻ có tiến bộ, cha mẹ cũng cần cổ vũ,
động viên để trẻ cảm thấy vui mừng.
4. Cha mẹ cần phối hợp với các thầy cô
giáo ở trường, để thầy cô quan tâm, chú
ý đến những đứa trẻ nhút nhát này, tạo
nhiều cơ hội cho trẻ rèn luyện bản thân.
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha
mẹ không thể chỉ biết phê bình sự nhút
nhát của trẻ mà nên cổ vũ, động viên
nhiều hơn để bồi dưỡng nên lòng cũng
cảm cho chúng.
Đổi cách nói 4 Sau này Con sẽ rất tài
ba!
Cha mẹ thường nói: Trông cái bộ dạng
ủ rũ của con kìa, đúng là vô dụng!
Trẻ con sẽ không ngừng xây dựng sự tự
tin của mình trong sự cổ vũ và động viên
của cha mẹ. Sự tán thưởng và ủng hộ của
cha mẹ chính là động lực giúp trẻ nỗ lực
phấn đấu, cũng là sức mạnh vô hình để
khơi gợi tiềm năng của chúng.
Ví dụ thực tế:
Thành tích học tập của Ronal rất kém,
mỗi lần kiểm tra, cậu luôn là một trong
những người đội sổ. Cô giáo nói rằng: cô
bất lực trước cậu, ngay cả bản thân cậu
cũng cảm thấy cả đời này mình chẳng thể
nào thành công. Vì vậy, Ronal lúc nào
cũng buồn rầu, ủ rũ.
Một hôm, cô giáo hào hứng tuyên bố
trước lớp, học giả Lawson nổi tiếng sẽ
đến làm cho Ronal làm một cuộc trắc
nghiệm.
Lawson là một chuyên gia nghiên cứu
nhân tài học, nghe nói ông có một loại
máy móc rất thần kì, có thể dự đoán
được ai sẽ thành công trong tương lai.
Lawson chỉ đảo quanh lớp học vài vòng
rồi biến mất. Mấy trợ lí của Lawson tiến
hành một cuộc kiểm tra sức khỏe với học
sinh trong lớp. Ngoài kiểm tra trọng
lượng cơ thể, đo huyết áp… thì không có
thứ gì thần bí hết, cuộc kiểm tra chẳng có
gì khác biệt so với các cuộc kiểm tra sức
khỏe bình thường ở trường. Chỉ có điều
các trợ lí của ông có hỏi bọn trẻ vài câu
hỏi phiếm, ví dụ như: ở đâu, cha mẹ làm
gì, hi vọng tương lai sẽ làm gì…
Một hôm, cô giáo tỏ vẻ bí ẩn gọi ra năm
cái tên, mời năm người đó lên văn
phòng. Ronal vô cùng căng thẳng, tưởng
rằng mình không thi tốt, có khi lại bị phạt
cũng nên? Các học sinh khác cũng cảm
thấy rất ngạc nhiên, bởi vì thành tích học
tập của họ cũng đều bình thường.
Trong văn phòng có rất đông các thầy cô,
còn cả chuyên gia Lawson và các trợ lí
của ông: “Các con!”, Lawson hiền hòa
nói: “Chú đã nghiên cứu kĩ hồ sơ, gia
đình và tình hình học tập hiện nay của
các con, chú cho rằng năm người các con
sau này nhất định sẽ trở thành người tài
ba, cố gắng lên nhé!”.
Ronal tưởng là mình nghe nhầm, nhưng
nhìn vẻ mặt của tất cả những người có
mặt ở đó, Ronal biết đó là sự thật.
Ra khỏi văn phòng, Ronal cảm thấy bước
chân của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu
nghĩ: “Hóa ra mình vẫn còn hi vọng, chú
Lawson đã nói như vậy, mà dự đoán của
chú ấy luôn chính xác, mình phải nỗ lực
mới được!”. Ronal ngoảnh sang nhìn bốn
bạn bên cạnh, cũng thấy vẻ mặt họ rất
rạng rỡ.
“Lawson nói mình nhất định sẽ trở thành
người tài ba!”, Ronal thường tự động
viên mình như vậy. Chẳng mấy chốc,
thành tích của Ronal tiến bộ vượt bậc,
lọt vào danh sách các học sinh đứng đầu
lớp, đương nhiên mấy bạn cùng được gọi
lên với Ronal cũng nằm trong danh sách
những người đứng đầu.
Mười lăm năm sau, Ronal bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ khoa Toán trường
đại học Harvard. Trong lễ tốt nghiệp,
cậu nhìn thấy giáo sư Lawson. Lawson
bây giờ tóc đã bạc trắng, nhưng Ronal
vẫn có thể nhận ra, bởi ông chính là
người cực kì quan trọng trong cuộc đời
cậu. Không ngờ Lawson vẫn còn nhớ
Ronal, ông vui vẻ đến chúc mừng cậu.
“Nhưng….”, cuối cùng Ronal không nhịn
được liền cất tiếng hỏi: “Chú dựa vào
điểm nào để tin tưởng rằng cháu nhất
định sẽ thành công? Lúc ấy ngay chính
bản thân cháu cũng thấy tuyệt vọng về
mình!”.
“Con à, ta cho con xem một thứ này!”,
Lawson dẫn Ronal đến phòng máy tính
của mình. Ở đó, Lawson đưa ra tất cả
những tài liệu có liên quan đến Ronal,
bao gồm cả thành tích học tập của cậu kể
từ sau lần trắc nghiệm ấy. Không chỉ có
mình cậu mà còn có cả tài liệu về bốn
bạn kia. Ronal không thể hiểu nổi rốt
cuộc là chuyện gì?
“Cuộc trắc nghiệm ấy giờ mới kết thúc.
Đề tài trắc nghiệm là 'Tác dụng của
những lời khen ngợi đối với con người”,
chúng ta luôn theo sát các con, và cuối
cùng cuộc trắc nghiệm đã thành công mỹ
mãn. Trên thực tế, ta không hề biết các
con có thành công hay không, nhưng cho
đến bây giờ, trừ Linda bị tai nạn giao
thông và đã qua đời, thì cả bốn người
các con đều đã thành công. Ta chỉ chọn
đại năm cái tên trong bảng danh sách lớp
của các con mà thôi, trước đó ta chẳng
biết gì về con hết. Nhưng kết quả trắc
nghiệm đã cho thấy: giúp trẻ bồi dưỡng
sự tự tin vào khả năng của bản thân có
thể phát huy tiềm lực của trẻ, bởi vì con
người thường bị dẫn dắt bởi niềm tin
trong tim mình, trẻ con cũng không phải
là ngoại lệ!”.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Cuộc trắc nghiệm này của Lawson là
dạng trắc nghiệm tâm lí phổ biến, lợi
dụng công hiệu của ám thị bằng ngôn ngữ
để bồi dưỡng sự tự tin cho con người.
Lawson thực chất là đang khơi dậy sự tự
tin của con người thông qua hành vi
khích lệ.
Hiện nay, rất nhiều cha mẹ quá nghiêm
khắc với trẻ, không bỏ qua bất cứ sai
lầm, khuyết điểm nào của chúng, khi phát
hiện ra là lập tức mắng mỏ, phê bình. Sự
không khoan nhượng, không bao che này
là đúng, cũng thể hiện được tình yêu
thương của cha mẹ với con cái. Nhưng
nó lại không đem đến hiệu quả giáo dục
lí tưởng. Bởi vì, việc chỉ biết phê bình
không phù hợp với đặc điểm tâm lí của
con trẻ.
Niềm tin của con cái bắt nguồn từ sự
khen ngợi của cha mẹ. Con cái cần được
khen ngợi, được động viên. “Khen”
không chỉ thể hiện niềm tin của cha mẹ
mà còn xây dựng được niềm tin ở con
trẻ. Chỉ khi trẻ tràn đầy niềm tin vào bản
thân, cha mẹ mới có thể đào tạo ra những
nhân tài. Vậy, cha mẹ phải khen ngợi và
cổ vũ con cái ra sao đây?
Thứ nhất: Đừng nên tạo cho trẻ những
kì vọng tiêu cực
Khi một phụ huynh muốn yêu cầu con
mình sáng hôm sau tự soạn sách vở đi
học, nên nói rằng: “Mẹ tin rằng con có
thể làm được chuyện này!”, chứ không
phải nói: “Con có thể làm được không?”.
Cách nói sau khiến cho trẻ hoài nghi
chính bản thân mình liệu có thể hoàn
thành được việc này hay không.
Trong một số trường hợp, trẻ có thể
không nỗ lực hoàn thành công việc mà
đầu hàng, thỏa hiệp, bỏ cuộc giữa chừng.
Thứ hai: Đừng đưa ra những tiêu
chuẩn quá cao cho trẻ
Cha mẹ và thầy cô đều hi vọng trẻ
chuyên tâm nghe giảng trên lớp, ngày nào
cũng làm bài tập đầy đủ, ăn mặc gọn
gàng sạch sẽ, tuy nhiên điều này khó mà
thực hiện được đối với những trẻ đang đi
học mẫu giáo hoặc tiểu học. Vì vậy, cha
mẹ không nên đặt kì vọng quá cao ở con
mình, đừng để cho trẻ không bao giờ đạt
được mục tiêu đặt ra, như vậy sẽ khiến
cho tuổi thơ của trẻ qua đi không vui vẻ,
làm trẻ mất đi sự tin vào bản thân.
Thứ ba: Coi trọng sự cống hiến, giá trị
và ưu điểm của bản thân trẻ
Nếu muốn làm cho con cảm thấy thoải
mái thì phải để chúng cảm thấy mình là
người hữu dụng, những đóng góp của
mình thực sự có ích, mình được coi
trọng.
Rất nhiều cha mẹ thường nói con cái là
đồ vô dụng, ở nhà chẳng cho trẻ làm việc
gì, bởi vì trẻ làm gì cũng đều không đáp
ứng được tiêu chuẩn quá cao của cha mẹ.
Cha mẹ phải để trẻ cảm thấy bản thân
mình có ích, nên khách quan đánh giá
con cái mình, khẳng định ưu điểm, sở
trường của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ có
cơ hội đóng góp cho gia đình.
Ví dụ: Trẻ lau cửa kính không sạch,
nhưng lại lau các thứ khác rất sạch sẽ;
quét nhà không sạch nhưng lại nhanh
nhẹn trong việc mua bán… Cha mẹ hãy
phát hiện ra sở trường của trẻ, thường
xuyên khen ngợi và cổ vũ trẻ làm tốt hơn
nữa, vì như vậy trẻ sẽ cảm thấy tự hào và
tự tin, thấy được vị trí quan trọng của
mình trong gia đình.
Thứ tư: Cổ vũ từng bước tiến bộ của
trẻ chứ không phải quá coi trọng kết
quả cuối cùng
Cha mẹ thường chỉ chú ý đến thành tích
học tập của trẻ hoặc chú trọng đến thành
tích thi đấu mà coi nhẹ những bước tiến
bộ của trẻ hàng ngày. Làm như vậy sẽ
khiến trẻ không muốn cố gắng từng chút
một, bởi chúng không nhìn thấy được kết
quả cuối cùng, lại thiếu đi sự kiên nhẫn
và ý chí. Do vậy, cha mẹ cần động viên
và cổ vũ trước từng bước tiến nhỏ của
trẻ, khiến trẻ có thêm niềm tin và tự tin
vào từng hành động của mình.
Đổi cách nói 5 Chắc chắn sau này con
sẽ càng giỏi hơn!
Cha mẹ thường nói: Sao con kém thế?
thật vô dụng!
Lạc quan là một thái độ sống tích cực,
cũng là một dạng tính cách. Khi trẻ học
được thái độ lạc quan và tích cực trong
cuộc sống, tương lai của trẻ sẽ tràn đầy
ánh mặt trời.
Mỗi bậc làm cha, làm mẹ đều hi vọng
con mình có tính cách lạc quan. Nhưng
Không có đứa trẻ nào không thể dạy
dỗ, chỉ có cha mẹ không biết dạy con.
Cuốn sách này được viết dựa vào
nguyên tắc trên, trong đó nhấn mạnh
công hiệu của “ám thị”, khuyến khích
các bậc cha mẹ nói khác đi, dùng cách
“ám thị” để đạt được mục đích giáo
dục con.
Cuốn sách sử dụng 54 câu nói hằng
ngày cha mẹ thường dùng với con cái
để làm ví dụ điển hình, phân tích cụ thể
một số trích đoạn cha mẹ dạy con trong
thực tế kết hợp với lí luận để minh họa
cho ý nghĩa giáo dục của việc “thay đổi
cách nói với con”.
Nếu bạn thấy con mình: không hài
lòng, không vâng lời, không hiểu
chuyện… vậy thì bạn nên đọc cuốn
sách này.
LỜI NÓI ĐẦU
Giáo sư Martin, nhà tâm lí giáo dục của
trường đại học Edinburgh từng làm cuộc
trắc nghiệm như sau:
Ông chia một nhóm trẻ em thành hai tổ
(chú ý: phân loại ngẫu nhiên), sau đó nói
với giáo viên: tổ A là các cháu học giỏi,
thông minh, có phẩm chất tương đối tốt,
tổ b gồm các cháu chỉ có học lực trung
bình, biểu hiện về mọi mặt đều kém hơn
các cháu ở tổ A. Giáo viên sau khi tìm
hiểu được tình hình, liền tiến hành giáo
dục các cháu theo chương trình mà giáo
sư Martin yêu cầu. Sau một học kì, thành
tích học tập của các cháu ở tổ A xuất sắc
hơn hẳn các cháu ở tổ B.
Về sau ông lại tiến hành thử nghiệm
nhiều lần nữa, nhưng kết quả vẫn như
vậy, điều đó chứng tỏ đây chính là sức
mạnh của sự ám thị.
Ám thị là sự ảnh hưởng đến hành vi hoặc
tâm lí của con người bằng hình thức gián
tiếp, hàm ý trong điều kiện không đối
kháng, từ đó khiến cho con người hành
động hoặc chấp nhận một ý kiến nhất
định theo phương pháp của người khác
đặt ra, khiến cho hành vi, tư tưởng của
đối tượng được ám thị phù hợp với tiêu
chí của người đưa ra ám thị. Ám thị có
liên hệ mật thiết với giáo dục, bởi vì ám
thị ảnh hưởng đến sự thay đổi tâm lí và
hành vi của con người, mà giáo dục lại
chính là hoạt động rèn đúc tâm lí con
người một cách có kế hoạch, có mục
đích. Trong các gia đình hiện nay, con
cái đều trở thành các “công chúa”, các
“công tử”, là trung tâm vũ trụ, rất ngang
ngược và hống hách, thích làm theo ý của
mình, khiến cho nhiều bậc cha mẹ phải
đau đầu. Nhưng chỉ dựa vào những bài
thuyết giáo suông, khô cứng thì khó mà
đạt được kết quả mong muốn. Nếu có thể
sử dụng phương pháp ám thị một cách
thích hợp để giáo dục trẻ thì hiệu quả sẽ
cao hơn nhiều.
Nói cách khác, khi cha mẹ yêu cầu con
cái làm gì, chúng thường nảy sinh tâm lí
chống đối; ngược lại khi trẻ con ý thức
được nó cần phải làm gì, chúng sẽ cố
gắng để làm điều ấy. Trong cả quá trình
này, phương pháp giáo dục bằng cách ám
thị có vai trò rất quan trọng. Đương
nhiên phương pháp ám thị cũng có mặt
tích cực và tiêu cực của nó.
Mặt tích cực hay còn gọi là ám thị tích
cực, có thể tạo cho trẻ cơ hội tự kiểm
điểm bản thân, là động lực khiến trẻ nỗ
lực hơn nữa. Trong cuộc sống hàng ngày,
cha mẹ nên sử dụng nhiều câu nói mang
tính ám thị tích cực để thay thế cho sự
yêu cầu, chỉ trích, tránh để cho trẻ cảm
thấy mất thể diện, mất tự trọng, đảm bảo
mối quan hệ thân thiết giữa cha mẹ và
con cái.
Bên cạnh ám thị tích cực, ám thị tiêu cực
cũng có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Điều
đáng tiếc là, rất nhiều bậc cha mẹ thường
xuyên tạo ra những ám thị tiêu cực cho
con cái trong cuộc sống hàng ngày. Từ
đó khiến cho trẻ sống trường kì trong sự
bi quan, buồn chán, ảnh hưởng đến sự
phát triển tâm sinh lí của trẻ, làm mối
quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên
xấu đi.
Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky,
nhà giáo dục nổi tiếng người Nga đã từng
nói: “Trong bất cứ hiện tượng giáo dục
nào, trẻ càng không biết đó là ý đồ giáo
dục thì hiệu quả của phương pháp ấy
càng cao”. Giáo dục theo phương pháp
ám thị là một dạng như vậy, nó không có
tính ép buộc hay ra lệnh, mà là thông qua
ám thị tâm lí hình tượng trực quan sinh
động, tránh được sự mâu thuẫn giữa lí
tính và cảm tính, sự mất cân bằng của ý
thức và không có ý thức của người giáo
dục, khiến cho hai bên trở nên hài hòa và
thống nhất. Còn người được giáo dục sẽ
từ từ chấp nhận hình thức giáo dục này
theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.
Biên tập viên
CHƯƠNG
1 CHẮP THÊM
ĐÔI CÁNH TỰ
TIN CHO TRẺ
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Nếu cha mẹ hi vọng con cái thành
người, giành được thành công thì
phương pháp tốt nhất là luôn luôn tán
thưởng con cái, bồi dưỡng sự tự tin cho
trẻ, tán dương tài năng của trẻ. Và
phương pháp ám thị mà cha mẹ sử dụng
sẽ trở thành báu vật trong quá trình
trưởng thành của trẻ.
Đổi cách nói 1 Con Chúng ta thật là
giỏi!
Cha mẹ thường nói: lại bị cô giáo phê
bình rồi, con thật là kém cỏi!
Nếu bạn hỏi tôi: Trẻ con ngày nay khao
khát điều gì nhất? Tôi sẽ trả lời: Khao
khát sự cổ vũ của cha mẹ.
Nếu bạn lại hỏi tôi: Trẻ con ngày nay
thiếu thốn thứ gì nhất?. Tôi sẽ trả lời:
Thiếu thốn sự cổ vũ của cha mẹ.
Nội tâm của trẻ vô cùng yếu đuối, nhiều
lúc, chỉ cần một cú sốc nho nhỏ cũng
khiến cho chúng thu mình lại, tự ti vô
cùng. Khi đối mặt với những đứa con bị
sốc về tinh thần, những người làm cha
làm mẹ cần cổ vũ và động viên tích cực,
để cho chúng luôn tràn đầy tự tin.
Ví dụ thực tế
Thông là một đứa trẻ có tính cách hướng
ngoại, thích nói gì là nói nấy, muốn làm
gì là làm bằng được, không bao giờ chịu
sự ràng buộc của bất cứ ai, bất cứ quy
định gì. Ở trường học, Thông khiến cho
thầy cô phải đau đầu.
Bất đắc dĩ, cô giáo đành phải gửi giấy để
mời phụ huynh của Thông đến trường, rồi
nói rõ từng biểu hiện thường ngày của
Thông cho cha nghe.
Cô giáo bất lực nói: “Nếu ở trong lớp tôi
không cho cháu Thông 'thể hiện', cháu
thường nhanh chóng chuyển hướng chú ý
sang những thứ khác, ví dụ như: nói
chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo, lúc
phát biểu thường không giơ tay…”
Cha nghe cô giáo nói vậy, liền bày tỏ sự
xin lỗi trước những phiền phức mà
Thông gây ra cho cô giáo, sau đó hứa
nhất định sẽ phối hợp với cô để thay đổi
thói quen xấu của cậu bé.
Cha Thông từ trường về nhà, vừa vào
đến phòng đã nhìn thấy Thông lẻn ngay
về phòng mình làm bài tập. Tuy nhiên,
ông không hề đếm xỉa đến cậu bé. Lúc
này, mẹ Thông nôn nóng muốn biết cô
giáo nói những gì, liền hỏi: “Cô giáo nói
thế nào, mau kể cho em nghe đi!”.
Cha Thông cố ý nói thật to: “Con của
chúng ta thật là giỏi!”.
Mẹ Thông vừa nghe xong liền cười xòa:
“Giỏi thế nào, mau nói với em đi!”.
Lúc này, Thông đang làm bài tập ở trong
phòng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên,
liền đặt bài tập xuống, dỏng tai lên lắng
nghe.
Cha nói: “Con chúng ta trên lớp phát
biểu rất to. Nhưng nếu có thể nghĩ kĩ
trước khi phát biểu thì càng tốt hơn! Hơn
nữa vào lớp nó cũng rất tích cực phát
biểu ý kiến, nhưng nếu biết giơ tay trước
khi phát biểu thì tốt quá!”.
Mẹ Thông nghe xong liền nói: “Đúng
đấy! Theo như anh nói thì con chúng ta
đúng là giỏi thật! Chỉ cần khắc phục
được một vài nhược điểm là thành học
sinh ưu tú rồi!”.
Cha Thông vội hùa vào: “Đúng thế, em
nói chẳng sai chút nào. Anh tin con trai
chúng ta nhất định sẽ có biểu hiện tốt
hơn!”.
Nghe cha mẹ nói chuyện xong, Thông
liền rụt cổ lại. Lúc này cậu mới ý thức
được rằng những hành vi bừa bãi của
mình trong giờ là không đúng, những
hành vi ấy là sai.
Kể từ đó về sau, Thông tiến bộ rất nhanh,
về sau còn được bầu làm lớp trưởng
nữa. Từ khi trở thành lớp trưởng, sáng
nào Thông cũng chủ động dậy sớm đến
trường làm vệ sinh, như: quét lớp, vẩy
nước, lau bảng... cậu bé quản lí kỉ luật
trong lớp cũng rất bài bản và có trách
nhiệm.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Hiện nay, trẻ con giống như cậu bé
Thông không ít. Các bậc cha mẹ nên căn
cứ vào tình hình cụ thể của con mình để
tiến hành phân tích, bắt “đúng người
đúng bệnh” và có phương pháp giải
quyết vấn đề thích hợp. Ngoài ra, nếu
cha mẹ muốn con mình tiến bộ thì nên
nghĩ cách để con nhìn ra sự tiến bộ của
mình, giúp trẻ xây dựng cảm giác tự hào
và tự tin.
Thứ nhất: Dừng ngay việc mắng mỏ
và phê bình
Điều này không thể thay đổi được hiện
thực. Cha mẹ thường xuyên mắng mỏ,
phê bình trẻ chỉ có thể khiến trẻ bị tổn
thương, thậm chí còn làm rạn nứt hoặc
hủy hoại mối quan hệ giữa cha mẹ và con
cái. Vì vậy, cha mẹ nên tỏ ra thấu hiểu,
thông cảm với con. Ngoài ra, cũng cần
giao lưu, nói chuyện với con cái về
những vấn đề ngoài chuyện học hành.
Đây chính là tiền đề để trẻ chấp nhận sự
giáo dục của bạn.
Thứ hai: Xây dựng phương pháp so
sánh đúng đắn
Đừng mang con mình ra so sánh với con
cái của người khác mà phải để trẻ tự so
sánh bản thân mình. Phải để trẻ nhìn thấy
sự tiến bộ của bản thân, đồng thời tích
cực động viên trẻ.
Thứ ba: Kì vọng và tin tưởng là động
lực phấn đấu không thể thiếu
Là cha mẹ, bạn có thể nói chuyện nhiều
hơn với con, thể hiện sự tin tưởng và kì
vọng đối với chúng; đồng thời có những
lời động viên tích cực với mỗi bước tiến
của trẻ, giúp con phân tích, đối mặt với
khó khăn, thất bại, có như vậy trẻ mới
cảm thấy vui vẻ mà có động lực phấn
đấu.
Đổi cách nói 2 Con nhất định sẽ trở
thành đứa trẻ mà mọi người đều thích!
Cha mẹ thường nói: Bộ dạng con thế
này thì làm gì có ai thích chứ!
Một nhà triết học Hi Lạp cổ đại từng nói:
“Con người là động vật xã hội, do vậy
con người không thể tồn tại độc lập với
xã hội. Mỗi người bắt buộc phải có sự
giao lưu với những người xung quanh,
mới có thể hoàn thành quá trình xã hội
hóa, khiến cho bản thân mình dần trưởng
thành”.
Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều trẻ có
tính cách cô lập, thường ngày không chịu
chơi với mọi người, thường thích ngồi
một mình, chơi một mình. Đặc biệt là
những đứa trẻ con một, do cha mẹ quá
nuông chiều sinh hư nên rất tùy tiện,
bướng bỉnh, chỉ nghĩ đến bản thân mà
không nghĩ đến người khác. Một đứa trẻ
như thế sau khi trưởng thành khó mà hợp
tác, hòa đồng và thích nghi với xã hội.
Đối mặt với tình trạng này của con cái,
cha mẹ cần dang rộng cánh tay, nói với
trẻ rằng, con nhất định sẽ trở thành người
mà mọi người yêu quý, giúp trẻ hòa nhập
vào cuộc sống tập thể.
Ví dụ thực tế
Vì bận công việc nên lúc Trang 3 tuổi,
cha mẹ đã gửi cô bé về nhà ông bà nội ở
ngoại ô. Mãi đến lúc Trang đi học tiểu
học, cha mẹ mới đón cô bé về. Nhưng
sau khi về ở với cha mẹ, Trang thường
không vui vẻ như cha mẹ chờ đợi, cô bé
thường nhốt mình trong phòng suốt cả
ngày, không chịu ra ngoài chơi với bạn
bè, không bao giờ chủ động nói chuyện
với cha mẹ, cũng không hay cười như lũ
trẻ cùng trang lứa. Ban đầu, cha mẹ
tưởng rằng cô bé mới về nhà nên còn lạ
lẫm với mọi thứ xung quanh. Nhưng đã
một năm qua đi mà Trang vẫn không trở
nên cởi mở hơn, ngược lại tính tình còn
ngày càng cô lập. Ngày nào cũng thui
thủi một mình, giống hệt một con chim
nhạn lạc đàn, cô độc và đáng thương.
Cha mẹ Trang muốn giúp con gái nhanh
chóng thoát ra khỏi sự cô lập nên đã vắt
óc suy nghĩ nhưng mọi chuyện vẫn không
khá hơn. Bỗng nhiên có một chuyện bất
ngờ khiến Trang tự động mở cánh cửa
trái tim đã đóng kín từ lâu, trở thành một
cô bé cởi mở, vui vẻ và nhiệt tình.
Một lần, mẹ dẫn Trang đi tham gia sinh
nhật của một bạn đồng nghiệp. Đến bữa
tiệc, cô Vân - đồng nghiệp của mẹ em
tiến đến chào hỏi: “Đây là con gái chị à?
Xinh gái thật, nhìn cũng biết là con bé rất
ngoan ngoãn và hiểu chuyện!”.
Bé Trang chưa bao giờ được nhận những
lời khen ngợi như thế, nghe cô Vân nói
xong, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé bỗng
nở nụ cười tươi tắn.
Sau đó cô Vân lại hỏi Trang: “Cháu tên
là gì?”. Trang đáp: “Cháu tên là Thu
Trang ạ!”.
Cô Vân liền chỉ tay vào đám trẻ con
đang chơi đùa ở đằng kia, nói: “Cháu
nhìn đi, bên đó các bạn đang chơi rất vui
đấy! Cô biết cháu rất ý tưởng! Cô có
chuyện này cần nói với mẹ cháu, cháu
qua bên kia chơi đùa với các bạn có
được không? Chắc chắn cháu sẽ trở
thành người được mọi người yêu quý
đấy!”.
Bé Trang nghe xong liền đồng ý luôn.
Mới đầu chơi với các bạn, Trang còn tỏ
vẻ e ngại, nhưng dưới sự lôi kéo của
đám trẻ con, chẳng bao lâu sau, cô bé đã
bắt đầu cười nói vui vẻ.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Trẻ con vốn ngây thơ, vô lo vô nghĩ, tại
sao lại cảm thấy cô độc chứ?
Thực ra, cho dù là người lớn hay trẻ con
cũng đều cần có người thân, bạn bè, để
nói chuyện và giao lưu với họ; khi gặp
khó khăn cần sự quan tâm, an ủi và động
viên từ những người xung quanh.
Trẻ cảm thấy cô lập thường là do gặp
khó khăn trong chuyện giao lưu với
người khác. Bé Trang trong câu chuyện
trên là một ví dụ điển hình. Bởi vì lúc
còn bé không được ở với cha mẹ, thế nên
cô bé nảy sinh cảm giác xa lạ, có khoảng
cách với cha mẹ. Trong thời gian ở với
ông bà nội, có thể Trang đã cảm thấy cô
độc, trở nên xa cách với đám đông rồi.
hơn nữa, cô bé phát hiện ra mình không
có cha mẹ ở bên cạnh như các bạn nhỏ
khác, bản thân mình thật đáng thương.
Nhưng khi quay về bên cha mẹ, mọi thứ
trở nên quá xa lạ, không có ai thân quen,
không có bạn bè thân thiết chơi với cô
bé, tất cả những thứ này khiến cho em
cảm thấy sợ hãi và cô độc.
Cha mẹ muốn giúp con sửa tính cô độc
này có thể lựa chọn các phương pháp
sau:
Thứ nhất: Tạo không khí gia đình đầm
ấm
Các thành viên trong gia đình phải hòa
thuận với nhau, cùng tôn trọng và yêu
thương lẫn nhau. Trẻ được sống trong
môi trường ấm cúng, hòa thuận của gia
đình mới có thể phát triển lành mạnh.
Cha mẹ cần tích cực cải thiện mối quan
hệ với trẻ, quan tâm đến cuộc sống, sức
khỏe và chuyện học tập của trẻ. Hàng
ngày có thể chơi điện tử, đi bộ, nói
chuyện với trẻ để trẻ dần bước ra khỏi
thế giới cô độc của mình thông qua việc
giao lưu với cha mẹ hàng ngày.
Thứ hai: Mở rộng không gian sống của
trẻ
Hiện nay, do một số nguyên nhân về điều
kiện ăn ở, kết cấu gia đình, cha mẹ
thường nhốt con cái ở trong nhà, lâu dần,
trẻ sẽ trở nên cô lập. Cha mẹ nên để trẻ
đi ra khỏi thế giới “cái tôi” của mình, để
trẻ nô đùa với bạn bè ở xung quanh. Cha
mẹ cũng cần phải tận dụng những kì nghỉ
lễ, thời gian rảnh rỗi để dắt trẻ đi công
viên, vườn thú… những nơi công cộng,
đi thăm họ hàng… để giảm bớt cảm giác
xa lạ của trẻ với mọi người và môi
trường xung quanh, tăng cường hứng thú
giao lưu, hình thành tính cách hoạt bát,
cởi mở, vui vẻ cho trẻ.
Thứ ba: Tăng cường thể chất
Tính cách cô lập của trẻ có liên quan mật
thiết đến thể chất yếu ớt của trẻ. Trẻ có
thể chất yếu ớt thường thiếu tính kiên
nhẫn và sức bền bỉ trong các hoạt động,
như thế dễ bị các bạn cùng chơi khinh
thường, cô lập. Những đứa trẻ ở trong
tình trạng này thường tìm cách né tránh
xã hội, né tránh giao tiếp với người lạ, tự
tách mình ra để bảo vệ bản thân. Vì vậy,
cha mẹ nên thường xuyên dẫn con ra
ngoài xã hội, tham gia các hoạt động thể
thao như chèo thuyền, đá bóng, leo núi,
bơi lội, du ngoạn…một là để bồi dưỡng
lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan và sức
bền cho trẻ; hai là để tăng cường thể
chất, giúp trẻ có đủ sức chiến thắng trong
các hoạt động tập thể.
Thứ tư: Xây dựng tấm gương cho trẻ
Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần
đèn thì sáng”. Nếu cha mẹ là người khép
kín, không giao lưu với thế giới bên
ngoài thì con cái đương nhiên sẽ bị ảnh
hưởng theo. Do vậy, hãy là những người
thầy dạy vỡ lòng cho trẻ. Cha mẹ hãy
làm gương cho con trong cách ăn nói,
hành động, giao tiếp hàng ngày...
Đổi cách nói 3 Mẹ tin rằng con sẽ là
một đứa trẻ dũng cảm!
Cha mẹ thường nói: Đồ nhát gan, sau
này sẽ trở thành kẻ vô dụng thôi!
Khi trẻ con cảm thấy căng thẳng và sợ
hãi, cha mẹ tuyệt đối không nên nói
những câu đại loại như “đồ nhát gan”…
trước mặt trẻ. Làm như thế, mỗi khi gặp
chuyện, trẻ sẽ tự nhiên cảm thấy căng
thẳng, sợ hãi. Cha mẹ cũng không thể giả
bộ như không nhìn thấy hoặc kiên quyết
để trẻ ở một mình trong môi trường căng
thẳng (ví dụ như ở trong phòng kín), để
cho trẻ một mình đối mặt với nỗi sợ hãi
thì thật là vô lí, hơn nữa làm vậy cũng
không thể bồi dưỡng lòng dũng cảm ở
trẻ. Đặc biệt là đối với những đứa trẻ từ
1~3 tuổi, đang trong giai đoạn dựa dẫm
vào cha mẹ. Trong quá trình này, mỗi khi
trẻ sợ hãi, điều cha mẹ nên làm là bảo vệ
trẻ. Nếu cha mẹ không bảo vệ, chúng sẽ
càng sợ hãi, sau này rất dễ trở thành
những “kẻ nhát gan”, ảnh hưởng đến sự
tự tin của các bé.
Ví dụ thực tế:
Bé Na năm nay ba tuổi, cô bé đặc biệt
nhút nhát. Một lần, cha dẫn bé Na ra sân
khu tập thể chơi. Đột nhiên, cậu bé hơn
hai tuổi ở nhà hàng xóm từ đâu chạy ra,
thằng bé dán chặt mắt vào quả
bóng trên tay bé Na, tỏ vẻ vô cùng hiếu
kì. Bé Na cảnh giác giấu quả bóng ra
đằng sau lưng, sau đó lớn tiếng la lên:
“Không được cướp quả bóng của tớ!”.
Cậu bé nhận ra sự sợ hãi của bé Na liền
xông đến cướp. Bé Na sợ quá khóc òa.
Cha bé Na vội vàng nói: “Bé Dương,
sao cháu lại cướp đồ của chị như thế?”,
sau đó lại nói với bé Na: “Em ấy còn
nhỏ, tại sao con phải sợ em ấy? Nào, bắt
tay với em bé đi, hai đứa hãy làm bạn tốt
của nhau nhé!”.
Bé Dương làm mặt xấu rồi chạy mất. Kể
từ đó về sau, cứ nhìn thấy bé Na đi
ngang qua là thằng bé lại chạy ra đánh bé
Na một cái hoặc cướp đồ trên tay bé.
Còn bé Na cứ nhìn thấy bé Dương là chủ
động trốn đi thật xa.
Lại có một lần khác, bé Na đang chơi ở
nhà để xe ở bên dưới lầu thì nhìn thấy bé
Dương đi về phía mình, bé Na liền nói
với mẹ: “Mẹ ơi, mau đóng cửa nhà xe
lại, anh kia định đánh con đấy!”, cô bé
đã “thăng cấp” cho một đứa nhỏ tuổi hơn
mình lên làm “anh”. Đây cũng là chuyện
khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh phải
đau đầu, bởi vì sự hiền lành, rụt rè của
con gái thường dễ bị những đứa trẻ
nghịch ngợm khác bắt nạt, còn mình thì
không tiện nhúng tay vào chuyện của bọn
trẻ con, nhưng lại không thể làm gì để
bảo vệ con gái mình.
Về vấn đề này, mẹ Na đã làm gương cho
chúng ta:
Buổi tối, mẹ bé Na nói chuyện nghiêm
túc với con gái: “Cậu bé đó nhỏ tuổi hơn
con, sao con lại gọi nó là 'anh'? Con có
thể giải thích cho mẹ biết vì sao con sợ
nó đến thế không?”.
“Bởi vì anh ấy cướp đồ của con, còn
đánh con nữa!”, Na nói vẻ ấm ức.
“Mẹ tin con là một đứa trẻ dũng cảm,
hơn nữa nếu con làm theo lời mẹ nói,
thằng bé ấy sau này chắc chắn không dám
bắt nạt con nữa! Lần sau nó mà còn cướp
đồ của con, con hãy hét lên thật to:
'Không được bắt nạt tao!' rồi cướp lại
đồ của mình”.
Ngày hôm sau, bé Na theo mẹ ra cửa, từ
xa đã thấy bé Dương đang lại gần mình,
mẹ liền đánh mắt ra hiệu cho bé Na rồi
tránh sang một bên. Bé Dương đến gần
cướp đồ chơi trên tay bé Na. Bé Na lấy
hết dũng khí hét lớn: “Không được cướp
đồ của tao!”, rồi giật lại đồ của mình. Bé
Dương vì không đứng vững nên ngã ra
đất. Thằng bé không ngờ bé Na lại trở
nên 'dũng cảm' như vậy, thế là lần này
liền ngồi bệt trên đất mà khóc nhè.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Khi cha mẹ phát hiện ra con mình nhát
gan, tuyệt đối không được nhường nhịn
bé, cũng không được cho rằng bé vô
dụng, phương pháp đúng đắn là giúp bé
tìm lại lòng dũng cảm đã bị mất.
Để trẻ thoát khỏi sự nhát gan và hướng
đến sự dũng cảm, cha mẹ hãy làm theo
phương pháp sau:
1. Bình thường cha mẹ nên thường xuyên
nói chuyện với trẻ, để bé tham gia nhiều
hoạt động có ích và được mở rộng tầm
mắt, kể cho trẻ nghe nhiều câu chuyện về
các anh hùng rồi cho trẻ biết nhát gan là
biểu hiện của sự yếu đuối.
2. Trẻ con hiện nay đa phần bị “nhốt”
trong nhà, cha mẹ nên để trẻ tiếp xúc với
nhiều bạn bè cùng trang lứa, thường
xuyên chơi đùa với các bạn để xóa bỏ
cảm giác xa lạ với thế giới bên ngoài.
3. Có ý thức để trẻ tự mua đồ hoặc làm
những việc nhỏ mà bản thân có thể làm.
Trẻ có tiến bộ, cha mẹ cũng cần cổ vũ,
động viên để trẻ cảm thấy vui mừng.
4. Cha mẹ cần phối hợp với các thầy cô
giáo ở trường, để thầy cô quan tâm, chú
ý đến những đứa trẻ nhút nhát này, tạo
nhiều cơ hội cho trẻ rèn luyện bản thân.
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, cha
mẹ không thể chỉ biết phê bình sự nhút
nhát của trẻ mà nên cổ vũ, động viên
nhiều hơn để bồi dưỡng nên lòng cũng
cảm cho chúng.
Đổi cách nói 4 Sau này Con sẽ rất tài
ba!
Cha mẹ thường nói: Trông cái bộ dạng
ủ rũ của con kìa, đúng là vô dụng!
Trẻ con sẽ không ngừng xây dựng sự tự
tin của mình trong sự cổ vũ và động viên
của cha mẹ. Sự tán thưởng và ủng hộ của
cha mẹ chính là động lực giúp trẻ nỗ lực
phấn đấu, cũng là sức mạnh vô hình để
khơi gợi tiềm năng của chúng.
Ví dụ thực tế:
Thành tích học tập của Ronal rất kém,
mỗi lần kiểm tra, cậu luôn là một trong
những người đội sổ. Cô giáo nói rằng: cô
bất lực trước cậu, ngay cả bản thân cậu
cũng cảm thấy cả đời này mình chẳng thể
nào thành công. Vì vậy, Ronal lúc nào
cũng buồn rầu, ủ rũ.
Một hôm, cô giáo hào hứng tuyên bố
trước lớp, học giả Lawson nổi tiếng sẽ
đến làm cho Ronal làm một cuộc trắc
nghiệm.
Lawson là một chuyên gia nghiên cứu
nhân tài học, nghe nói ông có một loại
máy móc rất thần kì, có thể dự đoán
được ai sẽ thành công trong tương lai.
Lawson chỉ đảo quanh lớp học vài vòng
rồi biến mất. Mấy trợ lí của Lawson tiến
hành một cuộc kiểm tra sức khỏe với học
sinh trong lớp. Ngoài kiểm tra trọng
lượng cơ thể, đo huyết áp… thì không có
thứ gì thần bí hết, cuộc kiểm tra chẳng có
gì khác biệt so với các cuộc kiểm tra sức
khỏe bình thường ở trường. Chỉ có điều
các trợ lí của ông có hỏi bọn trẻ vài câu
hỏi phiếm, ví dụ như: ở đâu, cha mẹ làm
gì, hi vọng tương lai sẽ làm gì…
Một hôm, cô giáo tỏ vẻ bí ẩn gọi ra năm
cái tên, mời năm người đó lên văn
phòng. Ronal vô cùng căng thẳng, tưởng
rằng mình không thi tốt, có khi lại bị phạt
cũng nên? Các học sinh khác cũng cảm
thấy rất ngạc nhiên, bởi vì thành tích học
tập của họ cũng đều bình thường.
Trong văn phòng có rất đông các thầy cô,
còn cả chuyên gia Lawson và các trợ lí
của ông: “Các con!”, Lawson hiền hòa
nói: “Chú đã nghiên cứu kĩ hồ sơ, gia
đình và tình hình học tập hiện nay của
các con, chú cho rằng năm người các con
sau này nhất định sẽ trở thành người tài
ba, cố gắng lên nhé!”.
Ronal tưởng là mình nghe nhầm, nhưng
nhìn vẻ mặt của tất cả những người có
mặt ở đó, Ronal biết đó là sự thật.
Ra khỏi văn phòng, Ronal cảm thấy bước
chân của mình nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu
nghĩ: “Hóa ra mình vẫn còn hi vọng, chú
Lawson đã nói như vậy, mà dự đoán của
chú ấy luôn chính xác, mình phải nỗ lực
mới được!”. Ronal ngoảnh sang nhìn bốn
bạn bên cạnh, cũng thấy vẻ mặt họ rất
rạng rỡ.
“Lawson nói mình nhất định sẽ trở thành
người tài ba!”, Ronal thường tự động
viên mình như vậy. Chẳng mấy chốc,
thành tích của Ronal tiến bộ vượt bậc,
lọt vào danh sách các học sinh đứng đầu
lớp, đương nhiên mấy bạn cùng được gọi
lên với Ronal cũng nằm trong danh sách
những người đứng đầu.
Mười lăm năm sau, Ronal bảo vệ thành
công luận án tiến sĩ khoa Toán trường
đại học Harvard. Trong lễ tốt nghiệp,
cậu nhìn thấy giáo sư Lawson. Lawson
bây giờ tóc đã bạc trắng, nhưng Ronal
vẫn có thể nhận ra, bởi ông chính là
người cực kì quan trọng trong cuộc đời
cậu. Không ngờ Lawson vẫn còn nhớ
Ronal, ông vui vẻ đến chúc mừng cậu.
“Nhưng….”, cuối cùng Ronal không nhịn
được liền cất tiếng hỏi: “Chú dựa vào
điểm nào để tin tưởng rằng cháu nhất
định sẽ thành công? Lúc ấy ngay chính
bản thân cháu cũng thấy tuyệt vọng về
mình!”.
“Con à, ta cho con xem một thứ này!”,
Lawson dẫn Ronal đến phòng máy tính
của mình. Ở đó, Lawson đưa ra tất cả
những tài liệu có liên quan đến Ronal,
bao gồm cả thành tích học tập của cậu kể
từ sau lần trắc nghiệm ấy. Không chỉ có
mình cậu mà còn có cả tài liệu về bốn
bạn kia. Ronal không thể hiểu nổi rốt
cuộc là chuyện gì?
“Cuộc trắc nghiệm ấy giờ mới kết thúc.
Đề tài trắc nghiệm là 'Tác dụng của
những lời khen ngợi đối với con người”,
chúng ta luôn theo sát các con, và cuối
cùng cuộc trắc nghiệm đã thành công mỹ
mãn. Trên thực tế, ta không hề biết các
con có thành công hay không, nhưng cho
đến bây giờ, trừ Linda bị tai nạn giao
thông và đã qua đời, thì cả bốn người
các con đều đã thành công. Ta chỉ chọn
đại năm cái tên trong bảng danh sách lớp
của các con mà thôi, trước đó ta chẳng
biết gì về con hết. Nhưng kết quả trắc
nghiệm đã cho thấy: giúp trẻ bồi dưỡng
sự tự tin vào khả năng của bản thân có
thể phát huy tiềm lực của trẻ, bởi vì con
người thường bị dẫn dắt bởi niềm tin
trong tim mình, trẻ con cũng không phải
là ngoại lệ!”.
LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN GIA
Cuộc trắc nghiệm này của Lawson là
dạng trắc nghiệm tâm lí phổ biến, lợi
dụng công hiệu của ám thị bằng ngôn ngữ
để bồi dưỡng sự tự tin cho con người.
Lawson thực chất là đang khơi dậy sự tự
tin của con người thông qua hành vi
khích lệ.
Hiện nay, rất nhiều cha mẹ quá nghiêm
khắc với trẻ, không bỏ qua bất cứ sai
lầm, khuyết điểm nào của chúng, khi phát
hiện ra là lập tức mắng mỏ, phê bình. Sự
không khoan nhượng, không bao che này
là đúng, cũng thể hiện được tình yêu
thương của cha mẹ với con cái. Nhưng
nó lại không đem đến hiệu quả giáo dục
lí tưởng. Bởi vì, việc chỉ biết phê bình
không phù hợp với đặc điểm tâm lí của
con trẻ.
Niềm tin của con cái bắt nguồn từ sự
khen ngợi của cha mẹ. Con cái cần được
khen ngợi, được động viên. “Khen”
không chỉ thể hiện niềm tin của cha mẹ
mà còn xây dựng được niềm tin ở con
trẻ. Chỉ khi trẻ tràn đầy niềm tin vào bản
thân, cha mẹ mới có thể đào tạo ra những
nhân tài. Vậy, cha mẹ phải khen ngợi và
cổ vũ con cái ra sao đây?
Thứ nhất: Đừng nên tạo cho trẻ những
kì vọng tiêu cực
Khi một phụ huynh muốn yêu cầu con
mình sáng hôm sau tự soạn sách vở đi
học, nên nói rằng: “Mẹ tin rằng con có
thể làm được chuyện này!”, chứ không
phải nói: “Con có thể làm được không?”.
Cách nói sau khiến cho trẻ hoài nghi
chính bản thân mình liệu có thể hoàn
thành được việc này hay không.
Trong một số trường hợp, trẻ có thể
không nỗ lực hoàn thành công việc mà
đầu hàng, thỏa hiệp, bỏ cuộc giữa chừng.
Thứ hai: Đừng đưa ra những tiêu
chuẩn quá cao cho trẻ
Cha mẹ và thầy cô đều hi vọng trẻ
chuyên tâm nghe giảng trên lớp, ngày nào
cũng làm bài tập đầy đủ, ăn mặc gọn
gàng sạch sẽ, tuy nhiên điều này khó mà
thực hiện được đối với những trẻ đang đi
học mẫu giáo hoặc tiểu học. Vì vậy, cha
mẹ không nên đặt kì vọng quá cao ở con
mình, đừng để cho trẻ không bao giờ đạt
được mục tiêu đặt ra, như vậy sẽ khiến
cho tuổi thơ của trẻ qua đi không vui vẻ,
làm trẻ mất đi sự tin vào bản thân.
Thứ ba: Coi trọng sự cống hiến, giá trị
và ưu điểm của bản thân trẻ
Nếu muốn làm cho con cảm thấy thoải
mái thì phải để chúng cảm thấy mình là
người hữu dụng, những đóng góp của
mình thực sự có ích, mình được coi
trọng.
Rất nhiều cha mẹ thường nói con cái là
đồ vô dụng, ở nhà chẳng cho trẻ làm việc
gì, bởi vì trẻ làm gì cũng đều không đáp
ứng được tiêu chuẩn quá cao của cha mẹ.
Cha mẹ phải để trẻ cảm thấy bản thân
mình có ích, nên khách quan đánh giá
con cái mình, khẳng định ưu điểm, sở
trường của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ có
cơ hội đóng góp cho gia đình.
Ví dụ: Trẻ lau cửa kính không sạch,
nhưng lại lau các thứ khác rất sạch sẽ;
quét nhà không sạch nhưng lại nhanh
nhẹn trong việc mua bán… Cha mẹ hãy
phát hiện ra sở trường của trẻ, thường
xuyên khen ngợi và cổ vũ trẻ làm tốt hơn
nữa, vì như vậy trẻ sẽ cảm thấy tự hào và
tự tin, thấy được vị trí quan trọng của
mình trong gia đình.
Thứ tư: Cổ vũ từng bước tiến bộ của
trẻ chứ không phải quá coi trọng kết
quả cuối cùng
Cha mẹ thường chỉ chú ý đến thành tích
học tập của trẻ hoặc chú trọng đến thành
tích thi đấu mà coi nhẹ những bước tiến
bộ của trẻ hàng ngày. Làm như vậy sẽ
khiến trẻ không muốn cố gắng từng chút
một, bởi chúng không nhìn thấy được kết
quả cuối cùng, lại thiếu đi sự kiên nhẫn
và ý chí. Do vậy, cha mẹ cần động viên
và cổ vũ trước từng bước tiến nhỏ của
trẻ, khiến trẻ có thêm niềm tin và tự tin
vào từng hành động của mình.
Đổi cách nói 5 Chắc chắn sau này con
sẽ càng giỏi hơn!
Cha mẹ thường nói: Sao con kém thế?
thật vô dụng!
Lạc quan là một thái độ sống tích cực,
cũng là một dạng tính cách. Khi trẻ học
được thái độ lạc quan và tích cực trong
cuộc sống, tương lai của trẻ sẽ tràn đầy
ánh mặt trời.
Mỗi bậc làm cha, làm mẹ đều hi vọng
con mình có tính cách lạc quan. Nhưng
 





